TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

ĐÁNH GÔN

2018-11-09 08:32:04

Có lần tôi được tín đồ mời đánh bóng khai mạc trong một cuộc chơi gôn. Tôi là một người xuất gia, chưa thấy sân gôn bao giờ cũng không hiểu quy tắc chơi như thế nào, làm sao mà khai cuộc đây? Nhưng nghĩ đến việc mang niềm vui đến cho mọi người và thành ý của tín đồ ân cần như thế, tôi không thể từ chối được. Lúc đánh quả bóng khai mạc, tôi cũng tạo được một tư thế chơi bóng ra vẻ chuyên nghiệp. Tín đồ liên tục khen ngợi:" Đại sư! Ngài đánh rất chuẩn!", " Đại sư! Tư thế ngài đánh gôn rất đẹp!", " Đại sư! Ngài đã từng chơi gôn rồi phải không ạ?" Mọi người đâu biết rằng trong việc này cũng đòi hỏi cả một nghệ thuật học hỏi lẫn áp dụng kinh nghiệm vào thực tế.

Thời niên thiếu của chúng tôi, mức sinh hoạt của mọi gia đình hầu hết đều không được đầy đủ,trẻ con không có trò giải trí nào cả, phải tự động sáng tạo ra đồ chơi. Chúng tôi vót nhọn một khúc gỗ đó, khi khúc gỗ nảy lên, thừa thế đánh đi, người bạ cùng phe chạy lại nhặt về, phối hợp và thay đổi chơi với nhau như thế để làm niềm vui.Trò chơi đánh khúc gỗ này, chúng tôi gọi là trò đánh thoi. Chữ thoi này biểu thị nghĩa là rất nhanh, cho nên thường nói:" Thời gian như tên bắn, năm tháng tợ thoi đưa". Vì có kinh nghiệm chơi trò chơi đó từ bé, nên đối với kỹ thuật đánh gôn, tôi cũng biết sơ sơ một hai điều.

Có lần, một vận động viên bóng chày hỏi tôi:

- Đánh bóng như thế nào mới có thể dành thắng lợi?

Tôi đáp:

- Đánh bóng chày không phải dùng sức, mà là dùng tâm. Dùng tâm cảm ứng, dù quả bóng bay nhanh như thế nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ của ý nghĩ, dùng sức mạnh của tâm đánh bóng, nhất định cú đánh đó vừa mạnh vừa chuẩn. Đạo lý này cũng giống như việc một thiền giả dùng hết tâm sức để hiểu rõ nội tâm mình vậy.

Nếu không có kinh nghiệm từ nhỏ thì trên sân gôn, có lẽ tôi đã đánh một cú bay lên trời rồi.Vì thế, bất cứ lãnh vực nào cũng cần phải chuẩn bị kiến thức một cách chuyên nghiệp, cần phải học hỏi và trải nghiệm không nên để thiếu sót.

Ở thời đại khoa học kỹ thuật chưa phát triển, loài người dựa vào sự quan sát hiện tượng tự nhiên, suy trắc sự thay đổi của thời tiết, biết sử dụng những vật liệu xung quanh để chế tạo ra công cụ, thậm chí sáng tạo ra chữ viết, đều là do tổ tiên của chúng ta hư tâm hướng về đại tự nhiên mà học hỏi, do tích lũy kinh nghiệm trong đời sống sinh hoạt mà đạt được. Cuộc đời là một chuỗi ngày học tập liên tục, chỉ có học tập, trải nghiệm mới có thể thẳng bước hướng về phía trước, mới không cô phụ nhân duyên vô cùng của vũ trụ cao xanh.

( Nguồn sách: Quán Tự Tại - Đại Sư Tinh Vân)