2018-12-05 07:53:22
Một chiếc taxi nọ đang chạy trên con đường đông đúc xe cộ, đột nhiên phía trước có một người cỡi chiếc mô tô chạy như bay đến , bất thình lình xe bị trượt bánh, cả người và xe đều ngã lăn ra dưới đất. Khi chiếc taxi chạy ngang qua, tài xế liếc mắt nhìn thấy người bị nạn máu chảy lênh láng, buộc miệng thở dài:
-Thật đáng thương! Sao không có ai tới giúp anh ta nhỉ?
Đợi taxi dừng lại nơi mình cần đến , người khách đi trên xe vừa bước xuống vừa lớn tiếng trách anh tài xế rằng:
- Vừa rồi người chạy xe đó bị té chảy máu, sao ông không dừng lại để giúp anh ta?
Người tài xế taxi lại trách ngược lại rằng:
- Lúc ấy, sao ông không bảo tôi dừng xe lại để ông giúp anh ta?
Hai người này lời qua tiếng lại cho rằng đối phương là người không có lương tâm. Thật ra, họ đều là dạng người chỉ nói khéo cái miệng mà không chịu làm. Loại người này chỉ bàn suông về đạo đức luân lý, là loại hành vi lời nói không đi đôi với việc làm mà chúng ta thường thấy hằng ngày.
Giá trị thật sự của lòng từ bi nhân ái, của tinh thần hăng say làm việc nghĩa, của sự nhiệt tình vì lợi ích chung, hoàn toàn không phải là chuyện bàn việc binh trên giấy nói trên miệng là xong , mà phải biến nó thành sức mạnh của sinh mạng, biến nó thành tố chất đặc biệt của nhân cách làm lợi ích cho mọi người mới là điều thật sự thiết thực.
Cần phải tập trung năng lực vào điểm: “ Nói ít làm nhiều”, mọi người đồng tâm hiệp lực mới làm giúp cho xã hội giàu mạnh và an lạc.
Nguồn sách : Quán Tự Tại - Đại sư Tinh Vân