2018-11-20 06:49:50
Có một Quốc vương nọ về già mới sinh được một cô công chúa nên cưng như trứng mỏng, hết mực yêu thương, chiều chuộng.
Cô công chúa xinh đẹp cũng rất thích làm nũng với vua cha, bất cứ khi nào cô đưa ra yêu cầu, dù vô lý như thế nào đi nữa, vua cha cũng không một chút do dự làm thỏa mãn ý muốn của nàng. Sau một cơn mưa nhẹ, đang dạo chơi trong vườn thượng uyển, cô công chúa nhỏ tình cờ nhìn thấy bong bóng nước trên mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng lấp lánh làm lóa mắt mọi người. Cô bị vẻ đẹp của bong bóng mê hoặc, cô tỏ ý với phụ vương, sợi dây chuyền ngọc quý mà cô đang mang không đẹp bằng những hạt bong bóng kia, cô yêu cầu nhà vua làm cho cô một sợi dây chuyền bằng bong bóng nước kết thành để cô đeo.
Thế gian làm gì có sợi dây chuyền làm bằng bong bóng nước? Nhưng bất luận nhà vua có giải thích như thế nào đi nữa, cô công chúa bé bỏng vẫn khư khư đòi cho được sợi dây chuyền đó, cô còn bực tức nói rằng:” Nếu không tìm được sợi dây chuyền bong bóng xinh đẹp, con sẽ mãi mãi không ăn cơm”.
Nhà vua biết cô công chúa nhỏ của mình ngang ngược vô lý, nhưng nghĩ đến việc tuyệt thực, tính mạng sẽ không bảo đảm, lòng như lửa đốt không biết phải làm sao, đành triệu tập các nghệ nhân trong nước đến, hy vọng họ sẽ giúp tìm ra phương pháp , vớt lấy bong bóng để xâu lại thành sợi dây chuyền.Tất cả các nghệ nhân đều lắc đầu , đồng thanh nói:” Bong bóng làm sao có thể xâu thành sợi dây chuyền được?”, “ Thật là chuyện nghìn lẻ một đêm”. Mọi người bàn tán một lúc, rồi ai cũng nói là không thể. Trong đó, một nghệ nhân già bước ra nói:
- Quốc vương tôn kính! Tôi có cách để xâu các hạt bong bóng nước thành một sợi dây chuyền.
Quốc vương rất hài lòng liền cho gọi cô công chúa đang u buồn đến. Cặp mắt của cô công chúa ánh lên vẻ rạng rỡ, cô hỏi:
- Lão bá, ông thật có thể xâu cho tôi một sợi dây chuyền bong bóng chứ?
Lão nghệ nhân mỉm cười đáp:
- Vâng thưa công chúa! Bây giờ chúng ta hãy đến bờ hồ, để cùng tạo ra một sợi dây chuyền lung linh.
Cạnh hồ nước trong vườn thượng uyển, các vị đại thần trong triều và hơn một vạn nghệ nhân đứng chen chúc nhau , ai cũng đang bàn tán, xem thử vị lão nhân này thật ra muốn giở trò gì.
Lão nghệ nhân nói với công chúa:
- Thưa công chúa, những hạt bong bóng rất đẹp nhưng thần không biết công chúa thích sợi dây chuyền như thế nào, xin công chúa vớt những hạt bóng bóng đó lên đây, thần sẽ kết thành sợi dây chuyền cho công chúa.
Cô công chúa nhỏ vớt những hạt bong bóng nước lên, bất chấp cô giữ chặt như thế nào, những hạt bong bóng đó vẫn tan mất trong kẽ tay của cô.Trong ánh tịch dương còn sót lại, le lói chiếu qua mặt nước, sau cùng tiểu công chúa cũng nhận ra rằng, bọt nước là không thể nắm bắt được.
Tiểu công chúa thà bỏ mạng, khổ nhọc đeo đuổi giấc mơ không có thật, chúng ta nhiều đời nhiều kiếp há cũng chẳng thông minh hơn cô công chúa nhỏ trong câu chuyện này bao nhiêu ư? Thật đúng như bài thơ của thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích nhắc nhở người đời rằng:
Cái đẹp như sương buổi sáng
Mùi thơm theo gió ban đêm
Cần gì phải đợi tan mất
Rồi sau mới biết là không?
Phải biết rõ ràng rằng những pháp được tạo ra trên thế gian này đều là vô thường, mộng huyễn. Cần phải thu dọn lại sự bừa bãi đã tích lũy nhiều năm của thân tâm, chúng ta mới có thể nhìn thấy nội tâm của mình vốn có một hồ nước mênh mông bát ngát, xanh ngắt tận chân trời.
Ai trói buộc chúng ta? Là chúng ta tự mê lầm giả tướng của sáu căn như mắt , tai.. Lý Bạch trong cơn say ôm trăng, chúng ta chẳng phải cũng đã từng như thế ư?Chỉ cần khiến chúng ta tham đắm, thân tâm không được tự do thì chúng ta đều đang theo đuổi một giấc mơ về sợi dây chuyền bong bóng!
- Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -