2018-11-09 08:38:56
Có vị hòa thượng tên Lưu Cầu, lòng đầy nhiệt huyết và tín tâm đến Trung Quốc theo thiền sư Toại Ông tham thiền đạo. Trong ba năm tham học, hằng ngày thầy đều tọa thiền cho đến khi nào chân nhức lưng mỏi, không chịu nổi mới thôi. Siêng năng nỗ lực như thế, nhưng trước sau vẫn không tham ngộ ra được thông tin gì cả, thầy dần dần cảm thấy nản lòng thoái chí, tính hủy bỏ việc tham học.
Thầy đến trước thiền sư Toại Ông cáo từ:
- Con phải đi rồi!
Toại Ông thiền sư thấy thầy giống như bèo dạt vô định, liền khích lệ:
- Ráng nhẫn nại một tí nữa, tham học thêm 7 ngày nữa rồi tính.
Sau 7 ngày, vẫn không thể khai ngộ. Nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, 7 ngày rồi lại 7 ngày nữa ! Bảy lần 7 ngày như thế trôi qua, vị hòa thượng đó vẫn không khỏi mặt mày ủ ê, vô cùng chán nản. Toại Ông từ bi khai thị:
- Ráng 5 ngày nữa thôi!
Vị hòa thượng đó tham học xong 5 ngày, Toại Ông thiền sư bình tĩnh quan sát và tiếp tục níu giữ: ba ngày nữa thôi,... một ngày nữa thôi! Vị hòa thượng đó vô cùng hoảng sợ hỏi:
- Bạch Thiền sư, hôm nay là ngày cuối cùng, nhỡ con không khai ngộ thì biết làm sao?
Toại Ông thiền sư nghiêm túc nói:
-Ngày hôm nay nữa mà ông không khai ngộ thì hãy chết đi, không nên sống nữa.
Vị hòa thượng dó đối diện với các chết, thật sự đúng là " đặt nào tử địa mới có đường sống", khi tinh thần thống nhất, ý chí tập trung, thì chẳng phải là sự việc tầm thường. Trong ngày cuối cùng đó, thầy nhớ đến lời của thiền sư, nếu không khai ngộ nữa thì chết đi! Chính vì thế mà xoay chuyển càn khôn, nhất niệm dụng công, bỗng nhiên hư không tan vỡ, thông suốt sáng rỡ, cuối cùng thầy cũng ngộ đạo.
Người tham thiền học đạo cần phải tinh tấn kiên trì, chấp nhận sự khảo nghiệm của thời gian; phải có quyết tâm" đặt vào cửa tử mới có đường sống", không còn con đường ào khác, chỉ một điều như thế; toàn tâm toàn ý, không nóng vội, khi đủ hỏa hầu, công phu tự nhiên sẽ thành tựu.
Cũng giống như người học đạo trong câu chuyện trên, nếu không có sử dụng công trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm đó, thì sẽ không thể có được năng lực thật sự. Người nóng lòng muốn mau chóng thành công phần nhiều cũng là người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Bất luận là tham thiền học đạo, học tập kỹ năng, trù bị công tác, dự tính sinh kế, chúng ta đều cần phải bước từng bước một, bước một cách chắc chắn, tích lũy dần dần mới thành công.
( Nguồn sách: Quán Tự Tại- Đại Sư Tinh Vân )