2019-01-10 04:10:50
Đời nhà Đường, thiền sư Ô Sào, vốn tên là Đạo Lâm vì ngài dựng một lều tranh trên cây để cư ngụ giống như ổ quạ nên người ta gọi ngài là thiền sư Ô Sào. Đương thời có một vị quan ngưỡng mộ sự thanh tu khổ hạnh của Thiền sư nên xin theo ngài xuất gia, cầu pháp vấn đạo hơn 16 năm. Ngày nọ, vị đó thưa với Thiền sư:
- Sư phụ từ bi ! Đệ tử cần phải từ biệt thầy để đi du phương tham học.
Thiền sư Ô Sào nghe xong truy hỏi:
- Ông dự định đi đâu?
- Con định đi tham học Phật Pháp.
- Này! Sao lại phải đến nơi khác học? Ở chỗ ta cũng có Phật pháp mà.
- Bạch sư phụ! Con theo thầy 16 năm, thầy chưa từng giảng cho con một bộ kinh, chưa từng nói cho con một câu pháp gì hết! Nơi này làm gì có Phật pháp ạ?
Trong lúc vị quan nảy sinh ý niệm hoài nghi, từ bộ y phục rách nát đang mặc trên thân, Thiền sư thuận tay kéo ra một sợi vải nói:
- Ông xem đây chẳng phải Phật pháp ư?
Vị quan nọ lập tức hoát nhiên đại ngộ.
Vì sao chỉ nhờ một sợi vải mà được khai ngộ, là vì ông ta đã có 16 năm công phu tu học. Học đạo mà không kiên nhẫn đợi chờ, không có niềm tin và sức chịu đựng, đừng nói kéo một sợi vải, cho dù mang cả bộ y phục đến rồi ra sức cắt xé cũng sẽ không hiểu được gì. Muốn hiểu được chân lý của đạo vô thượng, đương nhiên là giống như leo cây bắt cá, chứ không phải nói dễ dàng như thế đâu!
Chỉ một sợi vải thôi cũng có thể hiểu được đạo, điều này nhắc nhở chúng ta không nên xem thường nếp sinh hoạt hằng ngày . Hoa đỏ lá xanh đều là cơ duyên để khai ngộ Phật tánh chân tâm. Lão hòa thượng Hư Vân, vì cầu pháp, mấy lần tính mạng bị nguy hiểm, nhưng trong lúc uống trà, chén trà bị vỡ nước nóng văng ra, chợt thấy được bản lai diện mục của mình.
Phật pháp không có chi lớn lao cả chỉ nằm trong việc mặc áo ăn cơm mà thôi, chỉ vì chúng ta suy nghĩ so đo đủ điều , nên đã bỏ qua cơ hội tốt đẹp để chúng ta có thể ngộ đạo.
- Nguồn sách: Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -