Biếng nhác không thể thành công, mạng số dù có tiền, nhưng phải dựa vào sự siêng năng chăm chỉ mới sở hữu được. Dù rằng số trời đã định là sẽ giàu có, nhưng nếu mà cứ ngồi chờ đợi thì miệng ăn núi lở; không biết chăm chỉ cày bừa thì cũng như ôm cây đợi thỏ, đợi đến là khô héo, cây ngã đổ vẫn chẳng thu hoạch được điều gì.
Tình cảm ở thế gian không gì vĩ đại hơn tình thương yêu của cha mẹ. Thân mẫu của ngài Lương Biện vì tìm kiếm đứa con trai của mình mà vượt qua bao núi sâu rừng hiểm, mặc cho chân trời góc biển xa vời vợi, cho năm tháng dài thăm thẳm, mặc cho tóc xanh nay đã bạc trắng, răng đã lung lay bà vẫn không bỏ cuộc. Bà kiên trì với niềm tin sẽ có một ngày được đoàn tụ với người con trai của mình, điều đó giúp cho bà không sợ thử thách của thời gian và ngoại cảnh. Chúng ta phải chăng cũng nên mang tâm trạng và cảm xúc của một người mẹ như thế để hoàn thành nhiệm vụ và lý tưởng mà mình đang đảm đương?
Hành lý trong cuộc đời này nặng nề ư? Chỉ cần bạn chấp nhận gánh vác thì cái bọc sinh mạng có nặng bao nhiêu đi nữa cũng có thể nhẹ tợ lông hồng.
. Những hạt lúa bóng mẩy cũng không phải một ngày nào đó từ dưới đất mọc lên, mà cần phải tưới cho nó bằng những giọt mồ hôi. Giàu có chẳng phải là thần linh ban cho, đôi tay của chúng ta mới đúng là cái bồn chứa châu báu, nó tạo ra cho chúng ta một đời sống hạnh phúc mỹ mãn.
Các bậc trưởng lão ngày xưa , thật hết mực tận tụy, đến chết mới thôi. Thời gian của sinh mạng, quý ngài tranh thủ từng phút từng giây, không hề bỏ phí một giây một phút nào cả. Bạn cho rằng phơi dưa muối không phải là việc quan trọng ư? Theo quan điểm của ngài lúc đó, phơi dưa muối là việc trọng đại nhất, thậm chí so với việc làm quan , làm hoàng đế còn đáng quý và thiêng liêng hơn rất nhiều....
Bồ Tát phát tâm bồ đề" trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh an lạc, rất xứng đáng được ca tụng. Vì thế, trong lúc thường ngày chúng ta khởi ý niệm gì , cũng nên nghĩ đến lợi ích của người khác, nghĩ đến niềm vui của người khác. Thường hay giúp đỡ người khác chính là Bồ Tát hóa thân.
Nhận chân sự thật nhân sinh là khổ,nhìn rõ cảnh vật trên thế gian đều là hư huyễn không thật, do thế mà phát sanh tâm đạo, tinh tấn tu thân dưỡng tánh, ngay khi nhân cách được trọn vẹn, tự mình sẽ thể hội được sự an nhiên tự tại rất khó có được của sinh mạng.
“ Dục tốc bất đạt”, là câu nói mà mọi người ai cũng có thể oang oang nơi cửa miệng nhưng có mấy ai hiểu được? Công lực 10 năm và công lực 35 năm mới đạt được hoàn toàn khác nhau như trời vực. Chỉ lo lợi trước mắt, nhiều khi hiệu quả đạt được chỉ nửa vời, thậm chí “ nhổ mạ cho mau lớn” thì không bao giờ thu hoạch được kết quả viên mãn.
Cầu cho sinh mạng bất tử, vượt ra khỏi không gian và thời gian, gọi đó là Niết bàn. Cho nên nói:” Niết bàn là thọ nhất, tri túc là giàu nhất, không bịnh là quý nhất, bạn tốt là thân nhất”. Hy vọng rằng mọi người có thể trong việc tu trì, cầu cho được sự vô lượng thọ cho pháp thân huệ mạng của mình.
chúng ta có chắc chắn rằng ngày mai mình sẽ mở mắt tỉnh dậy không? Mỗi ngày đừng quên lắng lòng tự hỏi rằng: Có bao nhiêu sự đến và đi trong cuộc đời, ta có nắm chắc được toàn bộ quá trình không? Ta có tự tại thảnh thơi hay không? Hay là ta có thể biết rõ ràng nơi mình muốn đi và nơi sẽ quay trở về không?