2018-11-30 08:10:23
Một đời người chẳng qua cũng chỉ là mấy mươi mùa nóng lạnh, rất ngắn ngủi và rất giới hạn.Có câu:” Chúng ta không thể quyết định chiều dài của sinh mạng nhưng chúng ta có thể quyết định được chiều sâu của sinh mạng”. Trong kinh Phật có một mẩu chuyện diễn đạt sự vô thường của sinh mạng giúp chúng ta tích cực nắm bắt những năm tháng hữu hạn của cuộc đời mình.
Có một vị khách du lịch đi dã ngoại ở một vùng ngoại ô hoang vắng, đang lúc suy nghĩ chưa biết đi về đâu thì trong khu rừng, gần nơi anh ta đứng , đột nhiên xuất hiện một con voi lớn xông thẳng về phía anh ta. Trong thế tiến thoái lưỡng nan, leo lên cũng không được, leo xuống cũng không xong, anh ta đành phải đu sợi dây và bị treo lơ lửng giữa chừng. Họa vô đơn chí, lúc ấy có hai con chuột, một đen một trắng chạy đến gặm nhấm sợi dây.
Trong lúc lo lắng, sợ sệt đó, có năm con ong mật bay qua trên miệng giếng nhỏ xuống năm giọt mật rơi đúng ngay vào miệng giếng nhỏ xuống năm giọt mật rơi đúng ngay miệng của anh ta. Vừa nếm qua vị ngon ngọt của mật, anh ta hoàn toàn quên rằng mình đang trong hiểm nạn, cận kề cái chết.
Câu chuyện này thí dụ: Trên đường đời , chúng ta cũng giông như người lữ khách bị con voi to lớn rượt đuổi, tượng trưng cho sự vô thường, bất đắc dĩ bị sa vào vực sâu sanh tử, may là có một sợi dây sinh mạng để chúng ta nắm lấy, nhưng dưới đất thì lại bị bốn con rắn độc , đại biểu cho tứ đại: đất, nước, gió , lửa đang cố thủ chực sẵn.
Sắc thân của chúng ta chính là do tứ đại giả hợp mà thành, cuối cùng rồi cũng sẽ phân tán. Hai con chuột đen và trắng, ví như ngày và đêm luân phiên nhau đang gặm mòn sợi dây sinh mạng của chúng ta. Trong lúc sinh mạng chưa biết tốt xấu thế nào thì năm con ong mật bé xíu nhỏ xuống năm giọt mật, tượng trưng cho năm dục của thế gian, vì thưởng thức vị ngon ngọt của năm dục khiến chúng ta quên béng đi hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh mình.
Nghĩ lại cuộc sống của chúng ta, đúng là chúng ta cũng đang giãy giụa bên bờ đại dương sinh tử, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà “ Ngày nay không biết việc ngày mai, một sớm vô thường muôn sự thôi”. Kinh Tân Đầu Lô Đột La Xà vị Ưu Đà Diên Vương thuyết pháp nói:” Người trong thế gian , thân tâm khổ sở, không nơi nương tựa, bị khổ bức bách, mong manh vô thường, thật đáng lo rầu, không nên tham đắm”. Năm dục, sáu trần tuy ngon ngọt giống như năm giọt mật, nhưng mà một khi vô thường đến,tất cả đều như mộng huyễn bọt nước, không thể nắm bắt được.
Vì thế, hiểu rõ đạo lý “ Mọi thứ không mang theo được, chỉ có nghiệp đi cùng mình”, hãy nắm bắt hiện tại, hãy nói lời hay, hãy làm việc tốt, hãy giữ gìn tâm thiện, tinh tấn tu hành, mới là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta.
- Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -