2018-12-13 10:31:22
Thiền sư Đạo Nguyên chùa Vĩnh Bình, người Nhật Bản, đã từng tham học tại chùa Thiên Đồng, Trung Quốc, là một vị cao tăng đắc đạo. Năm 80 tuổi sau khi nghỉ hưu, ngài vẫn làm công việc phơi dưa muối trong sân chùa.
Vị Trụ trì trẻ tuổi nói với thiền sư Đạo Nguyên tuổi cao rằng:
- Bạch sư phụ, giữa trưa trời nắng gắt, ngài không cần phải phơi dưa muối giờ này đâu ạ, trời nắng gắt và vất vả quá!
Thiền sư Đạo Nguyên đáp:
- Không phải phơi lúc trưa nắng, chẳng lẽ phải đợi đến nửa đêm gà gáy mới phơi à?
Đồ đệ lại nói:
- Việc phơi dưa muối ngài không cần phải làm, trong chùa vẫn còn rất nhiều người, để người khác làm là được rồi!
- Người khác? Người khác là không phải ta, người khác là người khác, ta là ta.
Vị đệ tử trẻ tuổi không nói lại được, đành để mặc cho ngài muốn làm gì thì làm.
Các bậc trưởng lão ngày xưa , thật hết mực tận tụy, đến chết mới thôi. Thời gian của sinh mạng, quý ngài tranh thủ từng phút từng giây, không hề bỏ phí một giây một phút nào cả. Bạn cho rằng phơi dưa muối không phải là việc quan trọng ư? Theo quan điểm của ngài lúc đó, phơi dưa muối là việc trọng đại nhất, thậm chí so với việc làm quan , làm hoàng đế còn đáng quý và thiêng liêng hơn rất nhiều.
Nhìn ra xã hội, chúng ta thấy có người kiên trì đảm trách công việc của mình, hoan thành một cách tử tế và cẩn thận. Trái lại, cũng có kẻ kéo dài, biếng nhác, chỉ muốn hưởng thụ sự thư giãn, nghỉ ngơi. Hà tất phải vội vàng nghỉ ngơi sớm như thế? Sau này nằm trong quan tài rồi tha hồ mà nghỉ ngơi. Có người chủ trương rằng đời người không cần phải quá bận rộn, nếu như không bận rộn thì hằng ngày nhàn hạ, rảnh rỗi chẳng phải là mãn nguyện ư? Nhàn hạ như thế là đau khổ, nhàn hạ như thế là tội ác. Việc hôm nay thì phải hoàn thành trong ngày hôm nay, không lôi thôi dài dòng, lề mề cẩu thả. Việc của ngày hôm nay không được dời lại để “ sau này”, “ lúc khác”, “ ngày mai”; làm xong rồi suốt đêm ngon giấc, không còn lo nghĩ gì nữa, há chằng khoái hơn sao?
Ý nghĩa của cuộc đời là ngay trong hiện tại, phải coi trọng từng khoảnh khắc đó có sự vĩnh hằng vô hạn và một tương lai vô hạn.
- Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -