2019-01-23 10:00:59
Có một đôi vợ chồng nọ, người vợ trong tiết trời giá lạnh ôm về một chú chó nhỏ, bà bảo người chồng đặt cho nó một cái tên. Người chồng nói: “ Bà mang nó về trong trời tuyết, chúng ta đặt tên cho nó là Tuyết Lai”.
Tuyết Lai dần dần lớn lên, hoạt bát và hiếu động, được 2 vợ chồng hết mực yêu quý. Người chồng đi làm, hàng ngày 5 giờ tan sở là đón xe lửa về nhà. Tuyết Lai đều đến nhà ga đúng giờ để đón ông. Hành khách và công nhân phục vụ nhà ga thấy Tuyết Lai ngày nào cũng xuất hiện vào đúng một thời điểm nhất định để đợi chủ nhân về, dần dà ai cũng gọi nó là “ tiêu chuẩn chung” ( đồng hồ chuẩn).
Mấy năm sau, người chồng bất hạnh qua đời, để lại người vợ và Tuyết Lai nương nhau sinh sống. Bà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, lại dạy ở một trường tiểu học. Trong trường có một thầy giáo theo đuổi bà, ngỏ lời cầu hôn với bà. Đứng trước sự theo đuổi nhiệt tình của đối phương, trái tim của bà cũng bị dao động, bà thầm nhủ: “ Cuộc sống của một ngừơi độc thân không hề dễ dàng, rõ ràng người ta rất thật lòng thật dạ, thôi thì hãy chấp nhận cưới anh ta”.
Ngày nọ, vị thầy giáo đó đích thân đến nhà cầu hôn, khi bà chuẩn bị chấp nhận lời cầu hôn thì thì “Tuyết Lai đột nhiên sủa “ gâu , gâu…” mấy tiếng, rồi chạy ra khỏi cửa.
Hóa ra là đến giờ người chồng cũ tan sở, Tuyết Lai phải đến nhà ga để đón chủ. Người phụ nữ nhìn thấy thế, trong lòng nghĩ: “ Tuyết Lai có thể giữ đúng như thường lệ, lẽ nào ta không thể giữ được ư? Bà liền tỏ rõ tâm ý của mình với vị thầy giáo nọ, muốn suốt cuộc đời này gìn giữ sự trung trinh với người chồng đã quá cố.
Thu qua đông tới, hết năm này đến năm nọ, bến xe lửa đã trải qua mấy lần sửa chữa, Tuyết Lai dù đã già , đi đứng khó khăn nhưng vẫn đến nhà ga đúng giờ để đợi chờ người chủ. Hành khách đến đi thay đổi liên tục, nhưng ai cũng biết con “ Tiêu chuẩn chung” tín nghĩa, trung thành này.
Một con chó không vì thời gian xa cách, thời cuộc đổi thay, vẫn giữ gìn sự trung nghĩa, tình cảm với chủ nhân, được mọi người phong danh hiệu là “ tiêu chuẩn chung”, chúng ta làm người, về mặt đạo nghĩa và nhân cách, phải chăng cũng cần tạo được sự cảm hứng như thế?
( Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân )