TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

2019-01-23 11:07:06

 Trong một ngôi chùa nọ, người ta trồng hoa sen trong một cái hồ. Hễ tín đồ và du khách đến chùa thì nhất định sẽ đến bên cái hồ này để ngắm hoa và tán thưởng vẻ đẹp của hoa. Nhưng hoa sen dù đẹp thế nào đi nữa cũng không thể nào cưỡng lại sự tàn phá của thời gian.

 

Đóa sen nhìn thân hình mình ngày một tàn phai, khô héo, những lời khen ngợi cũng dần dần thưa thớt, không nén nổi sự buồn bã, đâm ra khủng hoảng. Sen càng lúc càng ủ rũ , càng teo tóp.

 

Vị lão tăng quét sân chùa nhìn đóa sen ủ rũ như thế, liền đến hỏi:

 

- Có việc gì mà ngươi lại mặt mày ủ ê như thế?

 

Hoa sen buồn bã trả lời:

 

- Tại sao sự trang nhã, nét thanh lịch của con ngày trước dần dần bị biến mất? Lẽ nào con phải nhìn đời mình ngày một già đi như thế ư? Cuộc đời ngắn ngủi như thế này ư?

 

Lão tăng hiền hòa nhìn đóa sen, mỉm cười nói:

 

- Đây là điều mà mỗi một sinh mạng đều phải đối mặt và trải qua.

 

Rồi lão tăng lại chỉ vào ngó sen nói:

 

- Ngươi thấy không? Đáp án cho cuộc đời nằm ở trong đó.

 

Hoa sen không hiểu hỏi:

 

- Vì sao con không nhìn thấy?

 

Lão tăng ngước nhìn đám mây trắng trên bầu trời xanh, nói:

 

- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.

 

 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày nào đóa sen cũng cảm thấy buồn bã cho bản thân. Một hôm, đóa sen bỗng phát hiện ra một mầm sống mới đang lấp ló cựa quậy trong cơ thể mình, lúc đó nó mới hiểu được lời nói của vị tăng. Ngay tức thì, nó buông tâm chấp trước và lòng nghi ngờ mà nó vẫn giữ bấy lâu nay xuống, nó bình thản đối diện với sự tàn phai của dung nhan mình.

 

Sự vô thường trống rỗng của cuộc đời, như chư Tổ sư Đại đức trong Phật môn đã từng than thở rằng: “ Ngày xuân vừa xem dương liễu xanh, gió thu lại ngắm hoa cúc vàng”, “ Vinh hoa chỉ là ba canh mộng, phú quý tựa như sương mùa đông”, “ dần dần tóc bạc da nhăn, trông chừng dáng đi lọm khọm”, “ Nước chảy như tên bắn, đời người như lục bình trôi. Nhưng có nhiều người hồng trần lại bi thương than thở vì tuổi già, họ phí công sức trang điểm để bảo vệ nét thanh xuân; vì quyền thế kim tiền mà bận bận rộn rộn; vì bệnh tật, tình cảm mà sợ sệt bất an, không biết lắng lòng suy nghĩ ý nghĩa của cuộc đời để sống mỗi ngày cho tốt đẹp hơn.

 

( Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân )