2019-01-17 10:15:16
" Chó cùng bứt giậu " tuy rằng chỉ là một lối nói ví von nhưng cũng đã mô tả được rằng, bên trong con người có ẩn chứa một loại tiềm năng mà bình thường không nhìn thấy nhưng lại có sức mạnh không thể nghĩ bàn được.
Có một tên nát rượu uống say bí tỉ, khi đang lảo đảo bên cạnh một ngôi mộ, anh ta trượt chân té vào cái huyệt đang chuẩn bị chôn quan tài. Hắn làm mọi cách cũng không thể nào leo lên được. Đành buông xuôi " Thôi! Mai hẳn tính".
Một lát sau, hắn nghe tiếng động của một vật thể rơi xuống, thì ra là cũng một tên nát rượu khác cũng trượt chân té xuống. Tên rơi trước đứng yên lặng nhìn tên say mới rớt xuống làm thế nào để leo lên lại được, ai dè tên rơi sau cũng say tí bỉ, leo mấy lần cũng không thể nào leo lên được.
Tên say rượu rơi xuống trước không nhịn được liền nói: " Lão huynh! Đừng phí sức nữa!" Không ngờ tay nát rượu mới rơi xuống sau nghe câu nói đó liền nghĩ: Nơi này sao lại có tiếng người, chẳng lẽ là ma? Lập tức nhảy vọt lên , co giò bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Tiềm năng của con người không có giới hạn , không thể đo đạc được. Những lúc rơi vào tuyệt cảnh, không còn một điểm tựa nào nữa, chính là lúc tiềm năng bộc phát. Chúng ta thấy, có nhiều người vì cuộc sống khó khăn, công vệc làm ăn không thuận lợi, tâm lý mệt mỏi đâm ra chán bỏ cuộc sống, hoặc cùng đường làm liều, hoặc kết thúc sinh mạng. Bọn họ bị ngập chìm trong sự gian khó không nhìn thấy tương lai nên lòng dạ rối bời sinh ra gây gổ với cuộc đời. Bởi vì, họ không nhìn thấy ẩn sâu trong con người họ có một sức mạnh dẻo dai không thể nghĩ bàn được. Giống như sức chịu đựng của ngọn cỏ trước cơn gió mạnh, như cây tùng bách trong cảnh tuyết sương, mềm mại mà vững chãi, chính là vì chúng đã khai thác được tiềm năng của mình. Cũng như ai ai cũng có Phật tánh, chỉ vì bụi trần che lấp nên không thể phát ra ánh sáng mà thôi.
Hoàn cảnh càng gian khó thì càng phải tin tưởng vào bản thân mình có một tiềm năng vô hạn, chỉ cần kiên trì chịu buông xuôi, mạnh mẽ tiến lên phía trước, sinh mạng sẽ trong cảnh " Liễu ám hoa minh thiên vạn hộ, kích môn xứ xứ hữu nhân ứng".( Sau hàng liễu có một thôn làng thanh bình, gõ cửa nơi nào cũng có người trả lời. Du Tây sơn thôn của Lục Du ).
( Nguồn sách : Quán Tự Tại - Đại sư Tinh Vân ).