2018-11-12 03:49:02
Thôn phía đông có hai thương nhân, mỗi chuyến kinh doanh đều phải đặt mua hàng hóa ở đây, rồi sau đó phải cõng hàng hóa trên lưng leo qua ngọn núi cao, đến thôn phía tây nằm dưới chân núi bên kia để buôn bán. Thương nhân Giáp mỗi lần leo qua núi đều than thở:" Trời ơi, núi cao quá, leo không nổi. Nghề buôn bán thật là vất vả, lại kiếm không được bao nhiêu đồng". Thương nhân Ất thì suy nghĩ khác: " Ước chi núi cao thêm thì tốt biết mấy. Núi cao hiểm trở khó trèo, người khác sẽ bỏ cuộc, chỉ mình ta buôn bán thôi". Núi càng cao, anh ta càng vui vẻ, càng thích thú.
Đứng trước ngọn núi cao, sự nhìn nhận của hai thương nhân không giống nhau. Một người thì cho là trở ngại, một người thì cho là cơ hội kinh doanh. điều này quyết định quy mô sự nghiệp của hai người sau này. Ở đời sự khó khăn và dễ dàng hoàn toàn không có ranh giới nhất định chỉ nằm trong quan điểm từng người mà thôi. Nguy cơ rủi ro luôn rình rập bất cứ thương nhân nào, nhưng niềm vui thành công chỉ trao cho người nào có ý chí bền bỉ và tầm nhìn sắc sảo.
Trên đời không có việc gì khó chỉ sợ không có lòng. Sự thành công, có khi một phần cũng được quyết định khí phách và dũng sĩ không sợ gian khó, không sợ vất vả, không sợ hãi, kiên định hướng về phía trước, bình tĩnh quan sát thời cuộc, nắm bắt sự thay đổi, đưa ra quyết sách tốt nhất, tự nhiên mọi việc sẽ được thành công.
Nhưng mà, con người dễ phạm căn bịnh là: "Chỉ nếm quả, không xem nhân", chỉ thấy vẻ thành công bề ngoài của người khác, mà không khảo sát kĩ nỗ lực và nhân duyên đằng sau sự thành công đó. Chúng ta không nên khiêm tốn bắt chước và học hỏi sự thành công của người khác làm hành trang cho chính mình. Muốn thành công ư? Trước hết phải xem mình đã bỏ ra nhiêu công sức. Muốn sự nghiệp vĩ đại ư? Trước tiên phải phản tỉnh mình đã nỗ lực nhiều hay ít.
Một khi đã vượt qua được ngọn núi cao chót vót kia, nhất định sẽ gặp được một khu vườn xinh đẹp với những "quả" to lớn óng ánh sắc vàng.
( Nguồn sách : Quán Tự Tại - Đại Sư TINH VÂN )