2018-11-15 03:11:29
Một người tu hành trẻ tuổi nọ, dù hằng ngày tinh tấn ngồi thiền nhưng vọng niệm vẫn cứ dẫy đầy, dục vọng vẫn cứ như dòng thác tuôn chảy không ngừng. Anh ta vô cùng chán nản. Vì thế, anh đến thỉnh giáo sư phụ làm thế nào để khống chế tâm xằng bậy, nhảy nhót như con vượn con ngựa.
Sư phụ nghe xong nỗi niềm phiền muộn của học trò, tuyệt nhiên không hề nói một câu đạo lý gì cao thâm cả, chỉ bảo anh ta đi ra chợ mua mấy trái dứa. Khi người thanh niên mua dứa về, vị sư phụ hỏi:
- Ông mua những thứ này làm chi thế?
- Dạ, mua về ăn.
- Ngay cả vỏ ông cũng ăn à?
- Dạ, đương nhiên là không ăn vỏ ạ, chỉ ăn ruột thôi!
Sư phụ bỗng quát to:
- Ông đúng là thằng ngốc, rõ ràng ông không ăn vỏ, sao lại phải mua nguyên cả trái về?
Người đệ tử cứng miệng không trả lời được, mơ hồ ngộ ra điều gì đó, giống như bị rớt vào trong cái giếng tối om bỗng quờ quạng tìm được sợi dây thừng.
Sư phụ uống hớp trà thong thả nói:
- Tu hành không thể lìa dục vọng được, cũng giống như đóa hoa sen thơm ngát tinh khiết kia, nó có thể trút bỏ bùn nhơ trên thân nó được chăng? Nếu không có nhục vọng thì chúng ta cần gì tu hành nữa, giống như những trái dứa kia, lẽ nào ngay cả lớp vỏ thô nhám, xù xì mình cũng ăn luôn à? Thế thì tại sao lại phải cần đến lớp vỏ bên ngoài? Vì công dụng của nó là để bảo vệ trái dứa, chúng ta ăn xong ruột thì vứt vỏ đi.Tu hành cũng như thế, chúng ta không cần phải ăn vỏ, chẳng qua là bây giờ chưa phải lúc để vứt bỏ mà thôi!
Tình dục cũng giống như lớp vỏ ngoài của trái dứa. Con người muốn thưởng thức vị ngọt lịm của trái dứa thì cần phải chấp nhận sự tồn tại của lớp vỏ và đồng thời cần phải chấp nhận sự tồn tại của lớp vỏ đồng thời cần phải có đủ trí tuệ để gọt bỏ lớp vỏ và giữ lại cái ruột ngon ngọt bên trong nó.
Có rất nhiều người mong muốn có được hạnh phúc một cách dễ dàng nhưng lại không chịu nếm trải gian khổ, có nhiều người ước mơ sự khoái lạc nằm trong tầm tay nhưng lại tránh né sự trui rèn của xã hội. Khai ngộ thật ra không có khó, tâm này cừa là thánh vừa là phàm , vừa là sạch vừa là dơ. Trong vũng bùn lầy phiền não đó, chỉ cần chúng ta gieo hạt sen xuống, một ngày nào đó sẽ có những đóa sen hồng nở hoa mang đến những làn hương thơm ngạt ngào.
- Nguồn sách : Quán Tự Tại - Đại sư Tinh Vân -