2018-11-28 03:46:57
Triệu phán quan phụng lệnh vua Diêm La đến nhân gian báo cho người đời biết về tuổi thọ của mình.
Hôm nọ, Triệu phán quan ngồi bên vệ đường, vừa rung linh vừa nói một người tên A đang trên đường về quê:
- Mạng sống của ông chỉ còn lại ba tháng. Ba tháng sau, tôi sẽ đến nhà của ông rung linh, chỉ cần linh kêu một tiếng,ông sẽ phải theo sự hướng dẫn của tôi mà về âm phủ”.
Nói xong , Triệu phán quan lại rung một tiếng linh, nói với một thương nhân tên B đi qua đường:
- Mạng của ông cũng chỉ còn ba tháng. Ba tháng sau tôi sẽ đến phủ của ông rung linh, trong tiếng linh reo, ông sẽ theo sự hướng dẫn của tôi mà về âm phủ.
Hai người đó nghe xong, lòng rất lo sợ, thấp thỏm bất an. Từ đó về sau, ông A ngày ngày đau buồn, phiền não, nghĩ đến mạng sống của mình chỉ còn lại ba tháng nên ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi ngày, nhìn vào số tài sản mình kiếm được mà lòng buồn rười rượi, tay không ngừng đếm số của cải mà tự mình một đời khổ sở vất vả mới dành dụm được, không biết làm như thế nào mới phải!
Ngược lại, thương nhân B nghĩ rằng mạng sống của mình vẫn còn ba tháng nữa, hiểu được đời người ngắn ngủi, cho dù gia tài bạc triệu đi nữa thì đối với mình có ích lợi gì? Vì thế, anh ta rộng lòng bố thí, xây cầu, đắp đường khắp nơi, tùy duyên giúp đỡ người nghèo khó, bận rộn như thế, thoáng chốc quên đi chuyện của bản thân.
Đến cái hẹn ba tháng. Triệu phán quan đến nhà anh A theo giao ước. Vốn là vì sầu muộn, phiền não, tinh thần không ổn định dẫn đến thân thể suy nhược, vừa nhìn thấy Triệu phán quan, tiếng linh vừa vang lên, hồn anh A đã về địa ngục rồi. Còn anh B vì bố thí, làm việc thiện, tạo phúc cho quê nahf, nên được bà con cảm niệm. Để biểu đạt ý cảm tạ, họ chung tay tặng cho anh một tấm bảng vàng công đức.Họ đánh trống khua chiêng vang trời, vô cùng náo nhiệt. Bất chấp tiếng linh của Triệu phán quan rung lên liên tục, anh B không hề nghe thấy, nhân đó mà vượt qua kiếp nạn.
Đối với số mệnh, biết mệnh số nhưng không chấp nhận số mệnh. Đời người tốt hay xấu, ngay bản thân mình cũng có một số quyền quyết định nhất định. Cùng gặp một cảnh ngộ, nhưng có người thì oán trời trách đất, không biết phấn đấu, dẫn đến tiền đồ ảm đạm; có người thì an bài thủ tiết, bằng lòng với số phận nên không lo, không sợ. Quan niệm, cách suy nghĩ và thái độ xử sự sẽ quyết định họa phúc vinh nhục và thị phi thành bại của mỗi cá nhân. Chỉ cần chúng ta luôn giữ chánh niệm, yêu quý sinh mạng thì sẽ mở ra sinh mệnh hoàn toàn khác biệt.
Tiền đồ của chúng ta , được mất khổ vui, tất cả đều do ta quyết định, không phải do người khác. Thái độ làm người cần phải có sự rộng lượng, hiểu biết và lòng tự tin như thế mới làm cho sinh mệnh của mình xuất hiện sống động, tràn ngập nắng hồng!
- Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -