2019-01-17 09:05:48
Câu ngạn ngữ :" Bữa ăn chỉ mô tả bằng lời nói thì không thể no, bánh vẽ không thể đỡ đói ", là lời nhắc nhở chúng ta biết rằng muốn đạt được mục đích, muốn hoàn thành được lý tưởng thì cần phải nói và làm đi đôi với nhau, phải biến lý tưởng thành hành động. Nếu chỉ bàn suông về lý tưởng, chỉ bàn việc binh trên giấy thì lý tưởng cũng chỉ là lý tưởng, không bao giờ trở thành hiện thực được!
Có chàng thanh niên nọ, lúc nào anh cũng ao ước làm thế nào đó để " nhất cử thành danh ", nhưng chưa bao giờ làm được một việc tốt nào cả.
Ngày nọ, anh ta gặp Edison, một nhà đại phát minh, anh vội vàng đến thỉnh giáo làm thế nào mới nổi danh thiên hạ.Edison biết căn bệnh của chàng trai trẻ liền thong thả nói:
- Đợi sau khi ngươi chết sẽ nổi danh nhanh thôi.
Chàng trai trẻ không hiểu, hỏi:
- Vì sao phải đợi đến sau khi chết mới nổi danh?
Edison nhìn chàng thanh niên với ánh mắt trìu mến nói:
- Bởi vì ngươi cứ mãi ước muốn có một tòa lâu đài, nhưng chưa bao giờ ngươi bắt tay vào việc tạo dựng ra nó, tòa lâu đài đó đương nhiên là không thể từ hư không xuất hiện ra trước mắt cho ngươi. Mà nếu nhà ngươi cả đời cứ sống trong mộng tưởng như thế, sau khi ngươi chết , người ta sẽ khinh thường khi nhắc đến tên của ngươi, họ sẽ dùng tên của nhà ngươi để nhắc nhở những kẻ chỉ biết mơ giữa ban ngày , không chịu bắt tay vào làm việc. Cứ như thế, chẳng như thế là ngươi đã toại được ước nguyện là dương danh thiên hạ ư?
Chàng trai trẻ trong câu chuyện chỉ biết mơ mộng mà không chịu hành động, bởi thế Edison mới dùng câu " sau khi chết sẽ lưu danh" để điểm hóa, giúp cho anh ta nhìn lại vấn đề của bản thân mình mà tìm ra một phương pháp nỗ lực cho chính xác.
Từ chánh cần trong Phật giáo, quan trọng nhất là tinh tấn hành đạo, đoạn trừ biếng nhác, chấm dứt những lý luận suông để đạt được mục tiêu. Bởi vì " tu hành như thuyền đi trên nước, không tiến lên sẽ bị trôi dòng, nếu chẳng từ đây siêng nỗ lực, khi nào sẽ đến được bến sông". Tu hành cũng thế, sáng lập gây dựng sự nghiệp cũng thế, muốn được dương danh thiên hạ cũng thế, nếu không phấn đấu nỗ lực, đích đến sẽ mãi mãi xa vời, lý tưởng sẽ chỉ là tòa lâu đài lơ lửng giữa không trung.
( Nguồn sách : Quán Tự Tại - Đại sư Tinh Vân ).