2018-12-12 03:06:16
Có ba vị tỳ kheo đang bàn luận về việc trên thế gian này điều gì là khó đạt được nhất.
Vị thứ nhất nói:
- Trên thế gian , điều khó đạt nhất là trẻ mãi không già, sống lâu khỏe mạnh. Con người ta dù gia tài bạc triệu, nhưng khi già bệnh đến nơi thì cũng không thể hưởng thụ được sự khoái lạc của ngũ dục.
Vị thứ hai nói:
- Khó tìm kiếm nhất là người bạn hiểu nhau, có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn. Người có thể đạt được quyền uy trên toàn thế giới, nhưng nếu không có người bạn tâm đầu ý hợp thì sẽ rất cô đơn lạnh lẽo, giống như đóa hoa không có hương thơm, sẽ không có ong bướm lượn quanh.
Vị thứ ba nói:
- Tôi nhận thấy điều khó đạt được nhất là quyến thuộc hòa thuận. Người có một thân thể khỏe mạnh, có người bạn tri âm, nhưng quyến thuộc suốt ngày gây gổ, đánh chửi nhau; sống trong cảnh địa ngục trần gian như thế thì có tác dụng gì chứ?
Đức Phật nghe ba vị bàn luận xong, liền quyết định triệu tập đại chúng lại. Trời đang vào thu, bầu không khí trong lành mát mẻ làm đẹp ý mọi người. Trên cánh đồng bát ngát màu xanh, gió nhè nhẹ từ từ thổi đến, trong không gian tĩnh lặng, đức Phật nói với các tỳ kheo rằng:
- Trong thế gian điều gì là khó đạt nhất? Không phải sống lâu khỏe mạnh, không phải bạn bè tri âm, không phải quyến thuộc hoà thuận. Ta kể một câu nhuyện cho các ông nghe:” Trong đại dương , có một con rùa mù, sống lâu vô lượng vô số kiếp, nó đã trải qua muôn vàn ức cuộc bể dâu. Nó thường ngày ẩn sâu trong lòng biển hơn ngàn trượng, một trăm năm mới nổi lên mặt biển một lần. Lại có một khúc gỗ lênh đênh trên mặt nước, trôi dạt trên biển , theo gió cuốn đi. Giữa khú gỗ đó có một cái lỗ. Rùa mù một trăm năm mới nổi lên trên mặt biển một lần, muốn chạm được khúc gỗ, cơ hội đã là mù mịt rồi, huống nữa là chui thẳng vào cái lỗ trên khúc cây đó, để nhờ khúc cây đưa nó lên bờ? Rùa mù và khúc gỗ gặp nhau , cơ hội còn có một phần trong muôn ngàn vạn lần, nhưng phàm phu trôi dạt trong biển sanh tử , muốn trở lại làm thân người, so với rùa mù lên bờ còn khó khăn hơn muôn lần!”.
Đức Phật lấy một nhúm đất , xòe tay ra nói với các tỳ kheo rằng:
- Chúng sanh được thân người cũng như nắm đất trong tay ta, nhưng bị mất thân người thì nhiều như đất trên đại địa. Điều gì là khó được nhất? Thân người là khó được nhất. Này các tỳ kheo, các ông hãy nghe cho kỹ và hãy khéo suy nghĩ!
“ Một khi mất thân người thì muôn kiếp khó gặp lại:, đây không còn là câu cách ngôn cổ xưa trong kinh Phật nữa , mà là sự nhận thức không thể thiếu được trong cuộc đời này, điều đó khiến chúng ta càng yêu mến cuộc sống này hơn, biết quý trọng những nhân duyên đã có được. Thân người rất khó được. Thân thể này chỉ là ngôi nhà chúng ta tạm trú trong cuộc đời này, chúng ta cần phải lấy từ bi làm cột trụ , lấy hỉ xả làm cốt thép,lấy nhu nhuyến làm xi măng. Căn nhà này, bất luận là tiễn đưa hay nghênh đón, ai ai cũng đều vui vẻ cả. Cái gì là khó đạt nhất? Ngàn vàng mất đi vẫn còn có thể tìm lại được, tấm thân huyễn hóa này tuy rằng không bao nhiêu năm tháng nhưng lợi dụng nó để tu tập những điều chân chánh, có thể tận dụng một cách khéo léo sinh mạng hữu hạn này làm con thuyền đưa chúng sanh qua bờ giác ngộ, đó chính là điều khó đạt nhất.
- Nguồn sách: Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -