Bảo vệ quyền lợi khách hàng. Cam kết bán hàng chính hãng.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

CHUYỆN VỀ CÂY LƯƠNG BIỆN

2018-12-27 09:21:10

Chùa Đông  Đại ở Nại Lương, Nhật Bản, có một cây tuyết tùng đã  hơn ba ngàn năm tuổi, được người đời gọi là cây Lương Biện. Vì sao lại gọi là cây Lương Biện?Điều này được bắt nguồn từ câu chuyện của Thiền sư Lương Biện và thân mẫu của ngài.

 

Thiền sư Lương Biện vừa được sinh ra thì đã bị một chim ưng cắp đi. Chim ưng mang đi một đoạn rồi thả ngài trên ngọn cây tuyết tùng trong chùa Đông Đại. Lão Hòa thượng trong chùa nhìn thấy trên cây có đứa trẻ từ “ trên trời đưa đến”, liền vội vàng cứu xuống, do không biết thân thế ở đâu nên đành tự thân nuôi dưỡng.

 

 

Người mẹ thất lạc đứa con trai nhỏ bồn chồn lo lắng, đi khắp chân trời góc bể, tìm kiếm đứa trẻ mất tích. Bốn mươi năm sau, Lương Biện đã trở thành  đại Hòa thượng của chùa Đông Đại. Lão hòa thượng trong khi truyền lại chức trụ trì cho Lương Biện, đồng thời trao lại sợi dây chuyền mà khi xưa đứa trẻ đã đeo  trên thân cho ngài, và dặn dò: “ Ông là đứa trẻ do chim ưng mang tới, sợi dây chuyền này được cất giữ cẩn thận, nó sẽ là vật chứng để ông và mẹ ông sau này gặp lại nhau”.

 

Người mẹ già đi khắp nơi trên đất nước dò hỏi tin tức  về đứa con thất lạc , cuối cùng nghe người ta nói trụ trì hiện giờ của của chùa Đông Đại là đứa trẻ do chim ưng mang đến. Liền vượt qua trăm sông nghìn suối,lội bộ đi thuyền đến thành Nại Lương, bà từ từ mò mẫm đến chùa Đông Đại . Nhưng sự việc đã trải qua hơn mấy mươi năm trước , không mấy ai nhớ rõ sự tình. Người dân nơi đó còn cho rằng bà bị điên. Bà vẫn không chịu bỏ cuộc , bà đứng bên ngoài chùa chờ đợi  cơ hội. Ngày nọ, Thiền sư Lương Biện ngồi kiệu đi qua , bà bấu tay vào kiệu la lớn: “ Ngài là con của tôi! Ngài là con của tôi !”. Thiền sư gặp tình huống bất ngờ như thế , trong chốc lát không biết phản ứng đối như thế nào , đành dẫn bà vào trong chùa.

 

Thiền sư hỏi:

 

- Sao bà lại nói tôi là con trai của bà ?

 

Người mẹ già đem lại  sự việc năm xưa đứa con trai bị chim ưng mang đi trên thân có đeo sợi dây chuyền, và việc mấy mươi năm nay bà đi tìm người con lần lượt kể lại rành rọt cho Thiền sư nghe. Thiền sư lúc này mới bừng tỉnh nhận ra , người đàn bà già nua lọm khọm trước mặt mình chính là người mẹ đã thất lạc nhiều năm của mình. Sau khi hai người nhận ra nhau, Thiền sư giữ người mẹ lại trong chùa để phụng dưỡng. Cây tuyết tùng đó cũng do câu chuyện này mà có tên là tùng Lương Biện.

 

Tình cảm ở thế gian không gì vĩ đại hơn tình thương yêu của cha mẹ. Thân mẫu của ngài Lương Biện vì tìm kiếm đứa con trai của mình mà vượt qua bao núi sâu rừng hiểm, mặc cho chân trời góc biển xa vời vợi, cho năm tháng dài thăm thẳm, mặc cho tóc xanh nay đã bạc trắng, răng đã lung lay bà vẫn không bỏ cuộc. Bà kiên trì với niềm tin sẽ có một ngày được đoàn tụ với người con trai của mình, điều đó giúp cho bà không sợ thử thách của thời gian và ngoại cảnh. Chúng ta phải chăng cũng nên mang tâm trạng và cảm xúc của một người mẹ như thế để hoàn thành nhiệm vụ và lý tưởng mà mình đang đảm đương?

 

              - Nguồn sách: Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân -